Gặp mặt LHS 1970 tại Nha Trang 2014

Hinh đoàn 1970 tại Suoi Hoa Lan Nha Trang

Sau gần 4 tháng chuẩn bị , cuối cùng đoàn ta cũng có được 15 bạn tham gia – Trong đó có 3 bạn là vợ của Trung , chồng của Bắc và một anh bạn của anh Quí . Thôi thì như vậy cũng quí rồi vì bây giờ đa số trong chúng ta cũng đã vào U60 hết rồi – bận rộn đủ việc .Không thể tham gia hết được là điều đương nhiên . Các bạn không đi đượ đọc bài của tớ cho đỡ buồn nhé .
Đoàn từ Sài gòn ra đến Ga Nha Trang lúc 5h30 sáng 5/9- về đến khách sạn thì gặp vợ chồng bạn Ma Thị Bắc xuống từ Playcu

IMG_6715

IMG_6718

Chúng tớ rủ nhau đi cafe để chờ nhóm từ Hà nội vô

IMG_6720

IMG_4880

Ngày thứ nhất – 5/8/2014 chúng tớ ra đảo – làm Robison một ngày đêm

IMG_6730

Giữa trời biển mênh mông hữu tình bạn Bắc và Thọ hát thật là hay – làm cho cả con tàu nhỏ muốn rung lên

IMG_6734IMG_6736

Qua đến Đảo Suối hoa lan chúng tớ chia nhau làm hai tốp – nam và nữ nghỉ tại 2 dãy nhà sàn

IMG_6825

Ăn trưa xong chúng tớ rủ nhau ra bờ biển cùng tán chuyện và thư giãn

IMG_4893IMG_4891

Nghỉ ngơi xong – chiều mát chúng tớ đi thăm thú và xiếc thú

IMG_6756IMG_6763IMG_6747

Và chụp hình tại động Phong lan

10614233_299730500228113_2770533550878382869_n

Chiều tối đến – lúc này mới là ta với ta . May cho chúng tớ đêm hôm đó không có khách lạ mà chỉ có 15 người của đoàn ta . Chúng tớ được dẫn đi bắt cá ở biển

IMG_6767IMG_6771IMG_6779IMG_6782

Để rồi tối nướng ăn – Chiến lợi phầm chỉ có bấy nhiêu nhưng chúng tớ rất vui

Một tiệc bufet hải sản – Đặc sản tôm cá biển của Đầm Nha phu (Nha Trang ) cùng chiến lợi phẩm của chúng tớ .

Đặc biệt hơn nữa chúng tớ còn được nhậu với rươu , Sirene , kaskaval và lukanka từ Bulgaria do Thái Lan mang về

IMG_6788

Chúng tớ nhậu giữa biển trời mênh mông – nghe nhạc Lili và Emil – Một cảm giác khó tả .

Một điều kỳ diệu nữa là vợ chồng Bắc nhảy nhứng bản Rumba và Tango tình tứ dưới trời mưa lãng mạn

IMG_6797IMG_6792

Ngày thứ 2 – 6-9-2014 chúng tớ lên tàu qua một đảo khác – Đảo Hòn Lao – Đảo khỉ . Nơi đây có hơn 1000 con khỉ đón chào chúng tớ

IMG_6836

Tại đây chúng tớ được chơi với đàn khỉ thiên nhiên nhưng thân thiện . Được xem chúng làm xiếc và chạy đua ( đua chó)

IMG_6846IMG_6839

IMG_6863IMG_4928IMG_4935IMG_4942IMG_4919

Sau  khi vui với đàn khỉ chúng tớ nghỉ ngơi để về đất liền dạo biển Nha Trang IMG_6878

Tối ở Nha Trang sau khi ăn tối xong chúng tớ đinh đi dạo Biển nhưng trời lại mưa quá to – cả bon ướt như chuột lột – cũng là một kỷ niệm vui

IMG_4952IMG_4958

Ngày thứ 3 – 7-9-2014 – Chúng tớ lên núi – Khu du lịch Yang bay thuộc huyện miền núi Khánh Vĩnh . Một khu du lịch độc đáo nằm cách Nha Trang 40 km . Vùng này đồng bào dân tộc Raglay sinh sống . Đi ghép đoàn với chúng tớ có một đoàn người Nga . Cũng nói thêm với các bạn rằng Nha Trang bây giờ giống như thành phố của người Nga – ngoài đường phố các cửa hiệu , chợ … cũng được viết bằng tiếng Nga . Cô Hướng dẫn viên nói tiếng Nga như gió . Chúng tớ lại được dịp trổ tài hát tiếng Nga . Du khách Nga nghe cứ ngẩn cả người – Tiếc rằng lúc này tớ quên mất không chụp hình cảnh này

Tại đây chúng tớ được câu cá sấu  , cho cá bú bình ..

IMG_6886IMG_6891

IMG_4973

Và xem cac nghệ nhân người Raglay biểu diễn đàn đá , T rưng … với những giai điệu Việt và Nga .

IMG_5007IMG_5010

Tắm nước khoáng nóng vui ơi là vui

IMG_4985

Cùng cầu nguyện cho mình những điều tốt đẹp nhất tại gốc cây thần 500 tuổi

IMG_4963

Trước lúc rời Yang bay có một cảnh tớ chộp được là cảnh anh Chùy cầu hôn Thái Lan với 3 cái hoa rừng ( ba hoa)

IMG_5023

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn – Chúng tớ chia tay nhau với niềm tiếc nuối . Hẹn gặp lại năm sau

Mong rắng năm sau chúng ta gặp ở Hà nội với số lượng đông hơn

Vì không có thời gian nên Khoa chỉ gọi là tường thuật sơ bằng hình ảnh – Chứ thật sự vui hơn nhiều . Các bạn khác post bài đi .

Gạp gỡ Đà Lạt 2013

Ảnh

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị – cuộc gặp gỡ của đoàn ta tại Đà lạt cuối cùng cũng thực hiện được . Hơi tiếc là đa số các bạn không tham dự được . Biết làm sao đây – Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh mà . Thôi thì các bạn không tham dự được thì ngồi xem hình và đọc những dòng chúng tớ viết vậy  nhỉ .

Theo lịch trình thì đa số chúng tớ sẽ có mặt tại Đà lạt vào ngày 9/8 . Riêng Nam Phương và Hồng Hoa lên từ ngày 8/8 . Chúng tớ phục bạn Hoa luôn – Vì muốn tham dự cuộc gặp mặt và giưc trọn chữ hiếu mà bạn ấy đã phải mang theo mẹ già đã 92 tuổi đi theo cùng 2 người bạn tháp tùng để phục vụ cụ

Cuộc gặp mặt đã diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ phải nói là có sự góp sức đầy nghĩa tình của vợ chồng Loan Diện . Chúng tớ được ở trong một khách sạn tương đối sang trọng nằm trên một khu đồi thông đầy hoa– với giá hỗ trợ .

 Ảnh

Nhóm đi từ Sài gòn lên gồm : Khoa ,Vũ Năm , vợ chồng Thái Hùng , vợ chồng Quốc Trung , vợ chồng Thọ và con gái , vợ chồng Minh Thủy cùng con gái . Lên đến xe là chúng tớ đã như sống lại với tuổi 17 vừa nghe nhạc Bulgari vừa trêu chọc nhau

 Chúng tớ dừng chân tại Đồng nai

Ảnh

Các bạn từ Hà nội vô gồm có : Mạnh , Dương , vơ chồng Nam Phương , Anh Chùy , Anh Quí , Thập Nương, Riêng Thái Lan đi từ Lào qua .

Khoảng 4 giờ chiều ngày 9/8 là chúng tớ hội tụ tương đối đầy đủ vì bạn Dụng do bận việc riêng sáng 10/8 mới có mặt .

Tối 9/8 chúng tớ họp mặt nháp tại nhà hàng của Khách sạn .Trước hết bạn Mạnh phát quà Bulgari cho chúng tớ – nhìn giống như ông già noel đi phát quà cho thiếu nhi í

 Ảnh

 Sau khi hàn huyên và bàn kế hoạch cho ngày 10/8 ,chúng tớ kéo về biệt thự của mình ở . Lúc này chúng tớ thực sự sống lại với tuổi thơ . Các bạn tranh nhau kể những chuyện bây giờ mới kể . Mở nhạc Bulgari : Lili , Emil .Pasha Christova …nhôn nhip một góc biệt thự . Ồn ào quá và đã bị nhân viên khách sạn nhắc nhở vì biệt thự đang có khách VIP từ Bộ Công an vô . Hiiiii. Chúng tớ đành rút vô phòng của Khoa và Thập Nương.

 Ảnh

Vô tới phòng chúng tớ lại như ong vỡ tổ – tranh nhau nói . Tranh nhau kể lại những chuyện bây giờ mới kể . Có những lúc chả ai nghe ai nói . Vui thật !

Xúm lại xem công trình Nhạc Bulgari chọn lọc được lồng những hình ảnh Bulgaria xưa và nay  cùng hình ảnh đoàn ta cách đây 43 năm . Hiiii. Nhìn ai cũng nai ơi là nai

 Ảnh

Ai cũng có những bí mật nhưng đã 43 năm rồi – bây giờ kể cũng chả sao cả . Nhưng tớ không khai ra đây đâu – ai không đi là thiệt ráng chịu . Chỉ biết bạn Mạnh cứ đấm vào ngực mình mà kêu lên :”Tớ hận đời tớ quá – gien của tớ là gien Giáo sư tiến sỹ quí hiếm mà không kịp phát tán rộng rãi mà để cho bọn xe ôm ba gác chúng nó tự do phát tán . Tớ thua xa anh Quí về khoản này . Huuuuu . Tớ nghĩ tớ hận đời tớ quá – Tớ quá khổ vì tối nào vợ tớ cũng chỉ cho ăn 2 bát cháo với đường và mắm – đi đâu về lại bị tóm lên cân xem có lên lạng nào không . “ Cả bon cứ bò ra cười .

Bạn Năm kể lại tại sao bị mất tích ở ga Bắc kinh – chả là bạn ấy vô nhầm toalet của người Trung quốc và khi xếp hàng đến nơi thấy cửa toalet chỉ che có phần mặt còn khúc dưới thì tô hô – bạn ấy chạy mất . Nhưng do đau bụng quá không chịu được lại vô xếp hàng lại – cả đoàn lúc đó quáng quàng lên đi tìm . Hiiii

Chúng tớ thức vơi nhau đến 1h sáng thì giải tán

Thú thật , tối đó tớ cười quá bị lên cơn hen và mãi đến 3 h sáng mới ngủ được . Hiiiii .

Sáng 10/8 sau khi ăn sáng no nê chúng tớ khởi hành lên xe đi thăm quan thành phố Đà lạt mộng mơ

 Ảnh

Ảnh

 Cơn bão số 7 đã mang mưa suốt từ Hà nội trở vào . Đà lạt cũng không ngoại lệ nhưng chúng tớ đã ăn chơi thì không sợ mưa rơi . Tình bạn hình như được ấm lên nhờ mưa . Chúng tớ thăm Siêu thị Hoa – chợt bắt gặp quầy bán các mỹ phẩm Bulgari làm từ tinh dầu hoa hồng gồm kem dưỡng da , sữa tắm , xà bông tắm hình hoa hồng … Chọn Đà lạt làm nơi gặp gỡ quả thật là tuyệt vời.

Vì thời gian hạn hẹp nên chúng tơ không vô Thung lũng tình yêu mà chỉ đứng chụp hình bên ngoài .

  Khổ thân cho bạn Dương – khệ nệ vác cái chân máy chụp hình từ Hà nội vô nhưng anh Chùy không chịu sử dụng mà vác cả chân lên mà chụp – chúng tớ được một phen cười vỡ bụng

 Ảnh

Sau đó chúng tớ đi thăm thung lũng vàng và xưởng thêu tranh nổi tiếng XQ .

Không có gì thú vị hơn ngồi dưới chòi ăn bánh mỳ ngắm mưa rơi

 Ảnh

Ảnh

Chiều khoảng 16h chúng tớ có mặt tại ga xe lửa . Trên toàn quốc chỉ có Đà lạt còn xe lửa chạy bằng than – giống như những năm 1970 khi chúng ta lên để hành trình qua đất nước Bulgari . Khoảng 16h ngày 10/8/1970 chúng ta có mặt tại Ga Hàng Cỏ để 17h tàu chạy sau khi điềm danh và làm thủ tục .Vì trời mưa nên lịch trình ngồi xe lửa đi một vòng không thực hiện được . Chúng tớ chỉ chụp hình để nhớ lại cảnh cách đây 43 năm

 Ảnh

Sở dĩ nhóm phía Nam chúng tớ chọn Đà Lạt làm nơi gặp gỡ vì khí hậu Đà lạt mát mẻ tương tự Bulgari . Chúng ta  bây giờ cũng đã 60 tuổi trở lên – đã là tuổi ông tuổi bà cả rồi . Năm nay còn khỏe nhưng biết đâu năm sau lại ốm đau nên lúc nào còn khỏe thì nên tranh thủ đi để còn gặp được nhau . Đà lạt mưa lạnh ( Đêm 17 oC) nhưng tình bạn không lạnh mà ngày càng ấm áp .

 Tối 10/8 . Đúng 18h chúng tớ có mặt đầy đủ . Bàn tiệc của chúng tớ đầy đặc sản rau Đà Lạt . Nhưng đặc biệt hơn cả là có món cá tầm nướng và lẩu của Loan . Vợ chồng Loan thật là nhiệt tình . Mặc dù đã về hưu – cả 2 vợ chồng vẫn bận nhiều việc của xã hội nhưng họ giúp cho đoàn ăn ở rất thuận lơi – ở KS sang trọng nhưng vơi giá bình dân . Anh Diện và Loan túc trực bên chúng tớ . Cho tớ được thay mặt đoàn cám ơn và tặng cho hai vợ chồng Loan Diện mỗi người một cái целувка . Hiiiiii

 Ảnh

Ảnh

 Ảnh

Ảnh

Sau lời phát biểu khai mạc của anh Quí – Trưởng đoàn yêu quí của chúng ta . Các bạn tranh nhau lên đọc thơ thay vì xem lại hình ảnh đất nước Bulgari .xưa và nay – thưởng thức nhạc Bulgari . Hiiiiii. Có lẽ do tác dụng của mấy ly rươu chát Đà lạt . Và rồi lại như ong vỡ tổ . Thật là tiếc . Biết thế tớ không bày trò mua 4 lít rượu chat Đà Lạt nữa . Một số bạn nam xỉn quay cu lơ .

 Ảnh

Cuối cùng chúng tớ quyết định không nghe nhạc hát karaoke và nhảy nhót như đã định vì gặp một sự cố nho nhỏ  . Lần sau sẽ rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn

Chúng tớ  rút về phòng bạn Dương để nhậu tiếp vậy . Đã nhậu thì nhậu tới bến luôn .

Ảnh

Sáng hôm sau 11/8 chúng tớ lại lên đường về nhà với cuộc sống thường ngày của mình và hẹn năm sau sẽ lại gặp nhau ở Nha Trang – Phố Biển . các bạn chuẩn bị nhé . Mong rằng chúng ta lại gặp nhau .

Cuộc gặp gỡ đã qua đi mấy ngày nay nhưng trong tớ vẫn còn nguyên kỷ niệm và trong tai tớ vẫn nghe đâu đây những giọng hát và tiếng cười của tuổi 17 .

 

 

                                    

Baba Marta đến rồi (Sưu tầm bên đoàn 1976)

Баба Марта е!

Tháng Ba là tháng đặc biệt đối với người Bulgaria. Đó là tháng bắt đầu mùa xuân. Theo quan niệm của người Bulgaria, trong cả năm chỉ có duy nhất Tháng Ba là tháng phụ nữ. Nó gắn liền với rất nhiều ngày lễ và phong tục  tín ngưỡng, trong đó huyền diệu nhất là ngày mùng Một tháng Ba – ngày lễ Baba Marta. Ngày vạn vật xung quanh đều ngập tràn trong sắc màu đỏ và trắng. Mọi người hạnh phúc mỉm cười và mau mau cài martenisa cho những người mình yêu quý. Đó là một trong những phong tục được sùng kính nhất của Bulgaria với truyền thống hàng ngàn năm.

Hình tượng dân gian của tháng Ba – Baba Marta

Baba Marta (Баба Марта)  là một nhân vật thần thoại ở Bulgaria. Bà là người em gái duy nhất trong gia đình với 11 tháng toàn anh em trai. Theo tín ngưỡng dân gian, tháng Một và tháng Hai gắn liền với Sechko lớn và Sechko nhỏ (Голям Сечко và Малък Сечко), Tháng Ba là tháng của Baba Marta.

Theo truyền thuyết dân gian, Baba Marta là một người phụ nữ đứng tuổi, lưng gù, mặc quần áo cũ, chân khập khiễng chống chiếc gậy sắt, tính khí thất thường, luôn thay đổi tâm trạng của mình, vừa vui vẻ mỉm cười lại giận dữ ngay, vì vậy thời tiết tháng ba thay đổi rất nhanh.

Truyền thuyết cổ kể rằng do Marta tức giận với anh mình – Sechko lớn và Sechko nhỏ vì họ luôn uống trộm rượu vang trong thùng của bà, khi đó Bà trở nên xấu tính khiến gió lạnh thổi và mưa tuyết rơi. Nhưng cơn thịnh nộ của Baba Marta qua đi nhanh chóng, Bà lại mỉm cười với họ và mặt trời lại chiếu sáng ấm áp.

Theo một truyền thuyết khác, Baba Marta kết hôn với tháng Tư, một người đàn ông trẻ đẹp nhưng luôn đi  tất bẩn và giầy dính bùn. Khi Marta nhìn khuôn mặt tươi đẹp của chàng thì bà mỉm cười, nhưng khi nhìn xuống chân thì bà thấy khó chịu và trở nên cau có.

Có truyền thuyết lại nói rằng Marta có hai người chồng – một người được bà yêu quí và người kia bị bà ghét bỏ. Khi bà quay sang nhìn người đàn ông bà yêu thì trời sẽ ấm áp, khi nhìn sang người bà ghét thì trời gió lạnh và bão tuyết nổi lên.

Mọi người còn tin rằng Baba Marta chỉ thích vào những ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Vì thế, vào cuối tháng hai, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi mặt trời lặn rồi mang treo những đồ vải màu đỏ như khăn bàn, thảm, thắt lưng hay tạp dề ra bên ngoài. Họ cho rằng điều đó sẽ làm vui lòng Baba Marta và Bà sẽ mang may mắn đến cho gia đình.

“Bà già tháng Ba” còn rất khó tính trong việc chọn người đầu tiên gặp trong ngày. Những người già trong ngày 1/3 thường không ra ngoài vào sáng sớm vì không muốn làm Bà tức giận. Bà thích gặp các cô gái trẻ nên trẻ em, thanh nữ và các cô dâu trẻ đeo “Martenisa” trên tay thường ra ngoài để Bà trông thấy và phấn khởi, chắc chắn hôm đó trời sẽ đẹp và ấm áp.

Người Bulgaria rất thích màu sắc sặc sỡ trong lễ kỷ niệm này và mọi người tặng cho nhau những chiếc martenitsa – dấu hiệu của mùa xuân đến.

Martenitsa có nguồn gốc từ thời Thracia. Những chiếc Martenitsa đầu tiên được làm từ những sợi len màu trắng và đỏ, đôi khi được buộc vào đồng tiền vàng hoặc bạc.

Dần dần chúng được tết từ len, sợi hay lụa với hai màu cơ bản là đỏ và trắng, tượng trưng cho mong muốn về sức khỏe, tuổi thọ và khả năng sinh sản phong phú. Màu trắng tượng trưng cho dương tính, sức mạnh và ánh sáng mặt trời, về sau do ảnh hưởng của Ki-tô giáo, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, màu đỏ là biểu tượng của phụ nữ, sức khỏe và sinh sản. Sự kết hợp đó nhắc nhở con người về vòng luân hồi vĩnh cửu giữa sự sống và cái chết, về sự cân bằng giữa điều thiện và cái ác, về hạnh phúc và nỗi buồn trong cuộc sống.

Theo truyền thống, martenitsa được buộc vào cổ tay, cổ chân, đeo trên cổ, thắt lưng hoặc trên ngực áo bên trái cho cả người lớn và trẻ em, có khi buộc lên cả cổ các con vật nuôi trong nhà, treo lên cây cối trong vườn và xung quanh chỗ ở.

Người ta đeo Martenitsa trong khoảng ba, chín hoặc 25 ngày. Thường họ đeo martenitsi cho đến khi nhìn thấy con chim mùa xuân đầu tiên (con cò, chim én, chim cu) có khi là con rắn hoặc cây cối nẩy lộc.

Sau đó họ tháo martenitsi  xuống và giấu chúng dưới hòn đá, treo lên trên cây ăn quả trong sân, ném xuống sông hoặc quăng lên mái nhà.

Nếu đem giấu Martenitsa dưới hòn đá thì ngày hôm sau có thể lấy ra xem và dự đoán khả năng sinh sản của gia súc. Theo truyền thuyết của vùng Pirin, những con côn trùng còn dính vào martenitsa cho biết thành công của chăn nuôi gia súc. Họ cho rằng kiến bám vào Martenitsa nghĩa là sẽ có rất nhiều dê và cừu, bọ rùa nghĩa là nhiều gia súc, còn nhện là nhiều lừa. Cũng tượng tự như thế, bằng cách xem sự xuất hiện của các con côn trùng trên Martenitsa các cô gái đoán xem đường tình duyên của mình.

Trước đây Martenisa thường được những người phụ nữ Bulgary tết bằng tay thành hình nơ hoặc hình búp bê “Пижо и Пенда”. Pizo là bé trai, thường màu trắng, Penda là bé gái mặc váy màu đỏ.

Ngày nay người Bun  dùng cả Martenisa nhập từ Trung Quốc với giá thành rẻ hơn, hình dáng cũng phong phú hơn, có khi còn là hình các ca sĩ nổi tiếng, thậm chí cả các chính trị gia.

Мехмед и Инджи на мартеници

Nhiều nghi lễ khá thú vị được thực hiện trong tháng Ba và liên quan trực tiếp đến martenitsa. Vẫn còn niềm tin rằng bánh mì phải được nướng lên, quết mật ong và phân phát đến các nhà để an ủi người ốm.

Ở Razgrad, vào buổi sáng lúc mặt trời mọc, mỗi bà nội trợ đều mang miếng vải đỏ treo lên cây ăn quả trong vườn để cho Baba Marta vui cười.

Ở Troyan, vào ngày 01 tháng 3 trước khi mặt trời mọc, mỗi bà nội trợ đều buộc sợi len màu đỏ vào ổ khóa cửa, trên cây, hoặc trên sừng gia súc.

Ở Haskovo, các bà buộc martenitsi cho trẻ em trong nhà từ trước khi trời sáng và mặc toàn quần áo màu đỏ. Vì vậy nảy sinh lưu truyền rằng Baba Marta thích gặp những người mặc quần áo màu đỏ, quàng khăn đỏ, đi tất đỏ. Màu đỏ trong đời sống của người dân là một công cụ để phòng bệnh. Vì vậy, có thể giải thích lý do tại sao các cô dâu trẻ và trẻ em hay buộc sợi chỉ đỏ

Phong tục đeo “Martenisa cũng có ở 1 số nước Ban-căng khác.

Baba Marta của Rumania – Baba Dokiya (Баба Доки) là một bà già ghê gớm và rất cay nghiệt. Truyền thuyết kể rằng Bà có một cô con gái mà bà rất ghét. Một chàng trai tên là Martsishor đã cứu cô gái khỏi tay người mẹ kế độc ác, người đã bị biến thành đá.

Ở  Rumania gọi “Martenisa” là “Martsishor” và chỉ đuợc buộc vào tay phụ nữ và trẻ em, còn nam giới phải cất ở nơi kín đáo ví dụ như trong giày. Ở Hy Lạp thì chỉ buộc vào tay cho trẻ em.

Ngoài martsishor vào ngày 01 tháng 3 nam giới ở Rumania còn tặng người phụ nữ của mình cả hoa, thường là hoa xuyên tuyết (kokitre – snowdrops).


Theo truyền thuyết cổ xưa, Martenitsa xuất hiện đầu tiên tại vùng đất Bulgaria của vua Asparoukh.

Một trong số các truyền thuyết kể rằng vào năm 681, vua Asparoukh đánh bại Đế chế Byzantines và thành lập nhà nước mới. Để tôn vinh chiến thắng và tế thần Tangra nhà vua phải thực hiện nghi lễ hiến tế. Với tư cách là người tư tế cao nhất của bộ tộc, ông chuẩn bị châm lửa giàn thiêu nhưng vẫn thiếu nhành cây thì là khô. Loại cây đó không mọc ở vùng đất này và vị quân vương rất phiền muộn vì không thể thực hiện được nghi lễ đối với Chúa trời vĩ đại.

Nhưng bỗng nhiên có một con chim én tới đậu trên vai ông. Ở chân nó buộc một nhánh thì là khô. Nhà vua rất vui sướng nhưng lại ngạc nhiên vì thấy trên sợi chỉ trắng lốm đốm nhuốm máu. Ông sực đoán rằng đây chính là món quà từ quê hương cũ do người em gái yêu quý của mình gửi đến.

Một truyền thuyết khác kể rằng Asparoukh khi đang ở bên bờ phải sông Danube, em trai Bayan và em gái Hubata chờ đợi ông bên bờ trái và tìm chỗ vượt sông sang Bulgaria. Họ buộc cuộn len trắng vào chân con chim ưng cho nó bay đi và chỉ cho họ chỗ nước cạn để lội qua. Một mũi tên của Khazarian bắn xuyên qua Bayan. Dòng máu đỏ phun ra và nhuộm cuộn len trắng dùng để báo hiệu cho Asparuhh biết là các em yêu quý đã đến với ông. Sau khi nhận được tin tức quí báu, Asparukh ngắt sợi len  màu trắng-đỏ, buộc lên tay quân lính và nhắc đi nhắc lại: ”Sợi chỉ kết nối chúng ta sẽ không bao giờ bị đứt. Chúng ta hãy mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta là người Bulgaria … ”

Hôm đó là ngày mùng 1 tháng Ba, năm 681.

Như vậy sợi chỉ màu đỏ – trắng đối với người Bulgary đã trở thành biểu tượng của “mặt trời mới” – mùa xuân và tình yêu thương đối với người thân. Vì vậy, khi tặng martenitza chúng ta mong muốn cho nhau sức khỏe, tình yêu và trường thọ.

Март е специален месец за българина. Той се асоциира с много празници и традиции, сред които с най-голяма автентичност и магическа атмосфера се откроява 1-ви март. Денят, в който всичко наоколо е потопено в червено и бяло. Хората са щастливи и усмихнати и бързат да закачат мартенички на тези, които обичат. Това е една от от най-почитаните български обичаи с хилядолетна традиция, най-вероятно езически.

Белият конец в мартеницата е за дълъг живот, а червеният – за здраве и сила

Мартениците се изработват само за 1 март, когато според българския народ започва новата стопанска година.

На 1 март хора, дървета, животни се закичват за здраве и успех с мартеници, направени в бял и червен цвят.

Те се носят или до 9 март – църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март – Благовещение.

Họp mặt 42 năm tại Sài Gòn

Photobucket

Hôm đó là thứ bảy – Một ngày đẹp trời . Chúng tớ ở đầu cầu online Thành phố Hồ Chí Minh đển khá đông đủ vào lúc 11h trưa để  hội ngộ với cả các bạn ở đầu cầu Hà nội nhân dịp 42 năm chúng ta lên tàu rời ga Hàng Cỏ HN đi Bulgari . Năm nay các bạn ở Hà nội có sáng kiến lập cầu “truyền hình “ qua Skype .Vui thật .

Chúng tớ trong SG coa mặt hầu hết chỉ thiếu một số bạn ở xa như Loan , Năm , Khánh . Bạn Hùng Somali không chỉ đi một mình mà có cả vợ con đi nữa nên rất vui

Các mái đầu hầu hết đã điểm bạc hồi hộp trước giờ G . Sao lâu thế nhỉ ? Bạn Kiểm hứa sẽ có mặt lúc 10h30 mà bây giờ chả thấy đèn trên Skype sáng . Chúng tớ phải liên lạc bằng điện thoại . Thì ra các bạn đến chưa đầy đủ .

Còn chúng tớ ở trong này cũng gặp trục trặc nho nhỏ . Wifi ở đây yếu quá nên 2 cái laptop không phủ sóng được . May mà bạn Thủy có cái Ipad có sóng 3G , Và chúng ta đã gặp được nhau qua cầu truyền hình Skype . Ở trong này chúng tớ thấy từng thân quen : Kìa  Liên nè , Ngà nè , Kiểm , Thanh nam , Thanh còi , Tiệp , Anh Quí , Xuyên , Xuân, Kỳ, Minh Lan ,Thu … Chúng tớ reo hò như những đứa trẻ .

Trong SG chúng tớ được đón 3 bạn ở HN : Điển , Dương và anh Chùy .

Màn cầu truyền hình tạm dừng vì các bạn HN bắt đầu ăn và hẹn sẽ nối lại sau khi ăn . Hiiii.

Trong lúc chờ các món ăn dân dã của vùng Nam bộ dọn ra . Chúng tớ tranh nhau nói – Kể lại những kỷ niệm của 42 năm về trước . Nào là khi lên tàu có bạn lục trong túi còn thấy sót lại tem phiếu gạo và thực phẩm – có bạn dũng cảm thì đem cho nhân viên trên tàu . Còn bạn nào nhát gan ( sợ bị qui vào tội phe phầy ) thì lén vứt vào bụi rậm phi tang . Hoài của !

Nào là – đến ga Bằng Tường TQ thì tự nhiên 4 bạn bị triệu tập vô phòng của Công an Biên phòng . Thì ra đó là các bạn nữ ở phần họ tên không có chữ Thị . Heee. Cuộc phỏng vấn kéo dài cả tiếng đồng hồ . Chán .

Nào là khi tới Sofia được đón bằng 1 xe cứu thương vì bạn Niêm bị ngất do đói quá . Không hiểu sao nữa .

Chúng tớ tám với nhau quên cả ăn .

Và sực nhớ ra là phải nối lại cầu truyền hình . Đèn phía HN lại tắt ngấm . Heeeee. Gọi điện thì được biết các bạn ăn xong và tạm biệt nhau ra về . Trời . Về mà không chào chúng tớ trong này .

Thế là chúng tớ lại thi nhau khen đàn ông HN – Tớ bào đàn ông HN ngoan lắm . Hồi đó biết thế tớ cố tìm ra ông chồng người HN . Họ luôn là người chỉnh chu – lương đưa đủ tối về ngủ vơi vợ . Không hay đi quậy cọ – nhậu nhạt thâu đêm như các ông chồng trong này như Thọ , Trung Dũng …

Chính vì lẽ đó mà các bạn giải tán sớm là đúng thôi . Heeee.

Thôi . Tớ không dám kể nữa vì Điển đe không duyệt cho tớ post bài .

Suýt nữa thì quên . Chúng tớ câu đươc mấy con cá to – làm cho bữa tiệc thêm phong phú .

Photobucket

Photobucket

Khoảng 4 giờ chiều các bạn SG còn dẫn nhau đi tăng 2 – Heeee. Hát với nhau .

Cuộc vui kéo đến tận gần 19h cùng ngày .Mọi người tạm biệt nhau ra về và phân công bạn Dũng đưa  Bạn Dương phải ra sân bay ra HN .

Kết thúc một cuộc vui . Chúng mình hẹn nhau sẽ họp mặt sau 3 năm – kỷ niệm 45 năm tại Đà lạt

Hùng Somali kể chuyện

Trong buổi họp mặt ngày 26/5 . Sau khi hàn huyên hỏi thăm sức khỏe và tình hình gia đình của nhau . Chúng tớ bắt bạn Hùng ( Tớ đặt cho Hùng cái tên Hùng Somali)kể chuyện bị cướp bắt giam .Thỉ ra Hùng cũng có duyên kể chuyện và làm thơ . Tớ còn phát hiện ra Hùng giống anh Tiến sỹ Xoay trong tiết mục “hỏi xoáy đáp xoay” trên VTV3 . Các bạn xem thử nhé

 

Gặp mặt nhân lễ Kirin & Metodii ở phía Nam

Image

Như đã hẹn trước .Nhân dịp Ngày chữ viết của Bulgari Kirin &  Metodii – chúng tớ hẹn nhau gặp mặt tại một nhà hàng ở Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh . Chúng tớ tụ họp tương đối đầy đủ : Kim Loan , Hồng Hoa, Thập Nương, Minh Thủy , Thế Khoa . Trung . Dũng , Năm . Hùng Somali, Lục , Thọ . Rất tiếc vằng hai bạn là Hà và Thái Lan – Bận công tác không đến kịp .

Đầu đã hai thứ tóc – đều ở tuổi U60 rồi còn gì . Chúng tớ vẫn sôi nổi như ngày nào . Tranh nhau nói – có lúc chả ai nghe ai nói . Vui thật . Hấp dẫn nhất là màn Hùng Somali kể chuyện bị bon cướp bắt giam 8 tháng và sau đó là nghe Hùng đọc thơ .

Chúng tớ có ý định mời các bạn phía Bắc vô chơi đấy . Các bạn nghĩ sao ? Hiiii

Mời các bạn xem một vài hình ảnh của cuộc họp mặt này nhé

Image

ImageImageImageImageImageImageImage

Hoa sen nhà Khoa

Hoa sen nhà Khoa

Chị tôi

Photobucket

Nợ duyên lặn lội cánh cò
Giòng sông đời đẩy xa bờ xa quê
Sớm chiều khuya tối một bề
Chăm chăm cái gánh lê thê chất chồng

Câu hát văng vẳng bên tai tôi , làm tôi càng nhớ tới chị  – Chị Năm của tôi .

Chị tôi là một cánh cò lặn lội bờ sông, cánh cò sinh ra có cha mẹ mà không sống với cha mẹ ……
Chị sinh cùng cha cùng mẹ với tôi nhưng lại kém may mắn hơn tôi rất nhiều . Tôi được sống trong vòng tay ba má cho tới khi đi du học nơi trời Âu . Sau này lấy chồng sinh con vẫn được ba má chăm sóc .
Còn chị được sinh ra ở chiến khu Hòn Hèo ( Thuộc Huyện Ninh Hòa , Khánh Hòa) . Ở chiến khu thời chống Pháp điều kiện sống thiếu thốn nên ba má tôi đành phải gởi cho một cơ sở CM nuôi nấng . Khi hiệp định Giơ ne vơ ký kết – ba má tôi tham gia kháng chiến chông Pháp phải tập kết ra Bắc . Vì nghĩ theo như tinh thần Hiệp định là chỉ đi tạm thời 2 năm và sẽ quay trở lại đoàn tụ với gia đình nên ba má tôi chỉ mang tôi đi theo . còn chị và các anh chị khác tạm thời ở lại với ba má nuôi . Ai dè .. Chiến tranh kéo dài tới hơn 20 năm . Thật là nghiệt ngã .
Cũng từ đó , hình ảnh của các anh chị tôi chỉ có trong tâm trí tôi qua lời kể của ba má . Ở miền Bắc,Tết năm nào ba má tôi cũng ngồi ngậm ngùi nhớ các con trong tiếng pháo đón xuân . Ông bà thương nhất chị vì chị nhỏ nhất .
Lúc ba má tôi tập kết ra Bắc , chị mới 5 tuổi

Photobucket

Photobucket

Cuộc hội ngộ này mới giúp chị em chúng tôi hiểu nhau nhiều . Chị em ruột mà sau gần 60 năm mới hiểu rõ được nhau – tôi đã được ở với chị những 7 tuần .Chị vẫn như ngày nào , khi còn con gái . Sống ở nước Mỹ và con cái đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên đức tính tần tảo . Công việc của chị buổi sáng mở mắt ra là đọc báo để tìm ra những món hàng giảm giá . cắt những coupon từ 1-10$ được tặng khi mua hàng để rồi tối đó sau khi đi làm về ghé siêu thị mua đồ ăn và nhu yếu phẩm cho cả nhà

Photobucket

Photobucket

Tiền đâu có thiếu nhưng chị vẫn chăm chỉ trồng và thu hoạch rau quả . Để rôi lại chia cho đàn em chồng và đàn con đã có gia đình

Photobucket

Chị nấu ăn rất ngon . cuối tuần con cháu về nhà đầy đàn để thưởng thức các món ăn do chị nấu và để rồi khi về mỗi đứa giỡ theo một bọc về nhà . Đã !

Photobucket
 Photobucket

Làm nghề cắt tóc nên cả nhà được nhờ . Ai cũng bị chị đè ra cât tóc mỗi khi thấy ngứa mắt

Chồng ..Photobucket

Cháu ngoạiPhotobucket

Heeee. Nghe tin Thái Lan đị lụt . Thói quen tích trữ của chị vẫn còn . Sống ở Mỹ mà sợ đói  – Mua gạo tích trữ . Băt anh rể khiêng gần chết với 6 bao gạo to tướng

Photobucket

Khi tôi qua tới nơi . mặc dù tuổi đã thuộc U60 rồi nhưng vẫn bị liệt vào hạng con nít như mấy đứa con cháu chị .
Sáng 8h dậy đã thấy trên bếp một tô phở hấp dẫn như thế này

Photobucket

Chị là tướng trong gia đình .Bên tôi thì chị là thứ năm nhưng phía chồng chị là thứ hai .Chồng con và đám em chồng chị nghe lời răm rắp . Heeeee. Tôi cũng không ngoại lệ khi qua tới nơi . Chị vẫn thường nói : “ Chị không vậy thì làm sao 6 đứa con chị nên người “ . Tôi chịu.

 Các bạn cũng đã biết vụ tôi đi off xuyên lục địa với CB và CT .Nghe tin tôi sắp đi họp mặt với bạn, chị chăm sóc cho tôi từng cái áo cái quần. Chừng tới ngày đi, chị tá hỏa nghe tôi nói đi gặp bạn ” ảo” chưa hề quen biết ngoài đời trước đây. Chị bắt đầu lo lắng, họ là ai, họ ra sao ! Bao nhiêu chuyện lừa gạt , bắt cóc, giết người , hãm hiếp diễn ra trong đầu chị. Chị hậm hực đi ra đi vào đứng ngồi không yên. Anh CB lái xe tới đón tôi, chị nhìn con người râu ria chị phát hoảng, chị giục anh rể … ghi chép số xe, phòng khi tôi về muộn là chị … báo cảnh sát! May mắn là chúng tôi gặp bạn tốt, và chị thở phào đón con em ham chơi được thả về. Nhưng mấy hôm sau giữ tiệt tôi ở nhà, không cho xổng ra đi riêng với bạn ảo nào nữa Hiiiii . Chi thuyết giáo cho tôi cả tuần .

Bây giờ mới kể . Vụ tôi đi xem khu Castro – khu đồng tính là phải rình trốn đi đấy chứ . Chị mà biết tôi hư hỏng vậy chắc không tha cho tôi đâu . Mong rằng bà con trong Mul không hở ra cho chị biết điều này .

Sống ở Mỹ hơn 30 năm nhưng con người chị vẫn không lai căng tý nào . Không ăn đồ Mỹ . Món ăn khoái khẩu của chị vẫn là cá kho , mắm quẹt + dưa leo , bánh xèo …

 Con người chị vẫn rất Ninh hòa kể cả giọng nói . Ai đã gặp 2 chị em tôi nếu không nói ra không ai biết là chị em ruột . Tôi nói tiếng Băc ( Hải Phòng ) còn chị nói tiếng Ninh Hòa.

Tôn ti trật tự trong gia đình vẫn giữ vững . Cô cháu chúng tôi – chị của Trangluong , khi gặp, chị vẫn kêu con và xưng dì ngọt sớt mặc dù chỉ lớn hơn cháu có 1 tuổi . Heee. Và nửa đêm chúng tôi gặp nhau cứ rì rầm to nhỏ bị chị quát cho một trận . Nửa đêm còn đè đầu cháu ra cắt tóc , gội đầu, sấy tóc cho … rồi mới được  ngủ ! Hehe

Photobucket

Về nhà được gần 1 tháng nhưng hình ảnh chị vẫn luôn bên tôi

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Mong rằng chúng tôi sẽ lại gặp nhau .

Sacramento- thủ phủ của California

Sacramento- thủ phủ của California